Việt Weekly
Etcetera tổng hợp
Hội Đồng Quản Trị Nhật Báo Người Việt trong cơn bấn loạn đã chọn đúng ngày thứ Sáu, 13, tháng 7, 2012, ngày “xui tận mạng” để tổ chức buổi họp báo nhằm giải vây cho “sự cố Sơn Hào” thật là hết sức sai lầm.
Lịch Lốc cốc tử nói rành rành rằng, “Ngày thứ Sáu, 13 tháng 7 nhằm ngày Aát Hợi, Hành Hỏa-Trực Định, Sao Cang. Cữ: Xuất hành-Giao dịch.” Vậy mà không nghe. Nên hậu quả của sự việc “họp mặt giải vây” ắt không lường hết. Để độc giả có thể hình dung câu chuyện này diễn biến ra sao, những tầng ngầm của sự việc thế nào, xin bình tĩnh lắng nghe từng phần của câu chuyện khá rối ren này.
Chủ nhiệm báo Người Việt Phan Huy Đạt bày tỏ hối tiếc tại buổi họp báo
Từ “sự cố Sơn Hào” đến kế hoạch “giải vây”
Sự việc này được nhà báo Trần Đông Đức tóm lược và đưa tin trên mạng BBC như sau:
“…Bài viết có quan điểm gần Hà Nội của tác giả Sơn Hào là thư phản biện lại ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiểng, một nhân vật được xem là có khuynh hướng hòa hợp hòa giải qua bài viết "Vết Thương Ngày 30 Tháng 4" trong số Chủ Nhật (ngày 8-7-2012).
Tác giả Sơn Hào nói trong thư gửi cho báo Người Việt rằng chiến thắng 30/4 làm "cả dân tộc vui mừng" và "chỉ có đội quân xâm lược Mỹ và bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ là thất thủ."
Người Việt ngay lập tức đã phải hứng cơn Bấm phẫn nộ từ các giới nhân sĩ trong cộng đồng với những lời kết án rằng làm thế nào mà những ngôn từ mạ lỵ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) như thế lại được lên trang của Nhật Báo Người Việt.
Theo tin tức ghi nhận từ Quận Cam thì dường như báo Người Việt đã trải qua những giây phút căng thẳng nhằm "chữa cháy" cho sự kiện được xem là có manh nha lan rộng như vụ in hình chậu rửa chân có hình cờ VNCH vào số báo Xuân năm 2008.
Thế rồi, bằng một biện pháp hành chánh, tờ báo này đã quyết định sa thải ông Vũ Quí Hạo Nhiên, phụ tá chủ bút, là người chịu trách nhiệm lên trang bài viết trong mục diễn đàn độc giả.
Người Việt cũng phải mở cuộc họp báo trong ngày thứ Sáu (13-7-2012) và thừa nhận hết trách nhiệm, đồng thời đưa ra các nguyên tắc về quy chế điều hành phòng tránh những sai sót xảy ra trong tương lai.
Tuy phản ứng của cộng đồng được xem là lý tính và đúng đắn nhưng hình thức giải quyết của Nhật Báo cũng mang tính bất ngờ và quyết định quá nhanh chóng. Một ngạc nhiên khác là người chịu trách nhiệm cũng lại là Vũ Quí Hạo Nhiên, người đã phụ trách lên trang số báo Xuân 2008.
'Kế hoạch giải vây'
Theo sự đánh giá chung thì sự giải quyết như thế là thỏa đáng nhưng việc Vũ Quí Hạo Nhiên bị sa thải lại đi quá xa vấn đề chuyển cảm xúc từ tức giận sang đáng tiếc.
Cách đưa bài của Vũ Quí Hạo Nhiên thường có chút cá tính, dí dỏm và khiêu khích sự hiếu kỳ.
Các thể loại ý kiến độc giả như thế này từng được Vũ Quí Hạo Nhiên đưa lên coi như là biện pháp phản kích về mặt tâm lý với dụng ý người đọc báo xong thường tỏ ra ghê rợn trước miệng lưỡi cực đoan kiểu cộng sản hồng vệ binh. Với bài phản biện dành cho tác giả Nguyễn Gia Kiểng như thế sẽ dẫn đến nhận thức rằng chớ có nên có ảo tưởng là người phía cộng sản đã thay đổi tư duy và nhận thức về cuộc chiến.
Lúc ban đầu thì các nhân sự trong báo Người Việt còn bình tĩnh hy vọng tìm ra cách chữa cháy nhưng sau khí thế áp đảo của các thế lực chống cộng ở Bolsa, công ty báo Người Việt đã viết thư xin lỗi và đi đến quyết định sa thải nhân sự.
Riêng sự ra đi của Vũ Quí Hạo Nhiên lần này để lại sự phân vân tiếc nuối cho bạn bè khắp nơi và dấy lên một số tranh luận về quan điểm báo chí, lập trường ký giả và tôn chỉ của tờ báo.”
Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đọc thư phản đối của CĐNVQG Nam California
Ông Nguyễn Tấn Lạc bày tỏ thái độ
Bác sĩ Cảo, Diễn Đàn Giáo Dân, bày tỏ thái độ
Thấy gì ở “Kế hoạch giải vây” của báo Người Việt?
Buổi họp lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, 13 tháng 7, của báo Người Việt, theo nhà báo Nguyễn Phương Hùng, người có mặt tham dự, đếm được 61 người. Trong đó những khuôn mặt lớn trong Hội Đồng Quản Trị của báo Người Việt gồm Chủ nhiệm Phan Huy Đạt, Phụ tá Chủ nhiệm Đinh Quang Anh Thái, Chủ bút Phạm Phú Thiện Giao, Phạm Quốc Bảo, Hà Tường Cát, Ngọc Lan, Hà Giang, Hùng Nguyễn. Chỉ vắng mặt Tổng thư ký Đỗ Dzũng (có người cho rằng thoát nạn trong vụ này, nên không muốn léng phéng dễ bị lạc đạn) và nhất là nhân vật chính Vũ Quý Hạo Nhiên. Phía “nhân sĩ cộng đồng” được báo Người Việt ưu ái cho phát biểu thoải mái, nhằm giải vây cho báo Người Việt gồm có: Nhà báo Huy Phương, Đại tá Phạm Đình Cung, ông Phan Tấn Ngưu, nhà văn Trần Phong Vũ, ông Nguyễn Chí Thiện.
Phe “nhân sĩ cộng đồng” đến để hài tội báo Người Việt nhằm đòi quyền lợi chính trị gồm có: Bà Trần Thanh Hiền, ông Nguyễn Tấn Lạc, Chủ tịch Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Sơn Hà. Phía các nhà báo trong làng truyền thông Việt ngữ khá đông đủ các nhật báo Việt Báo, Viễn Đông, Sài Gòn Nhỏ, Sống, đặc biệt có thêm các nhóm nhà báo độc lập như Việt Weekly, Phố Bolsa TV, KBCHN, Việt Media Agency. Theo ghi nhận của giới quan sát, hai cơ quan truyền thông có mối liên hệ thân thiết, “môi hở răng lạnh” với báo Người Việt là Little Saigon TV và SET không có mặt. Nhà bình luận (giấu tên) này đưa ra nhận xét: “Hai đài này không dại gì có mặt để bênh vực, giải vây cho báo Người Việt. Đụng chuyện là họ bỏ chạy!”
Về hình thức, báo Người Việt đã khá lộ liễu lộ ra đây là một buổi họp “khoáng đại” có tính toán, cốt ý dành thời lượng rộng, dài, dai, dở cho các nhân vật phe cánh, bảo vệ, giải vây, cứu bồ cho báo Người Việt hơn là thực chất một buổi họp để báo chí và các thành phần trong cộng đồng có dịp mổ xẻ vấn đề, tìm hiểu phân tích chuyện đúng, sai của vụ việc. Tuy có đông đảo các cơ quan truyền thông, nhà báo tham dự nhưng ông Đinh Quang Anh Thái đã quyết định không để cho các nhà báo nêu câu hỏi trước, mà chỉ ưu tiên cho những người muốn bảo vệ báo Người Việt được nói tràng giang đại hải. Nhà báo Etcetera của Việt Weekly giơ tay liên tục, từ đầu tới cuối để đặt câu hỏi, nhưng không được đáp ứng mãi cho đến khi không còn nhân sĩ nào muốn hỏi hay có ý kiến gì thêm. Đây là một buổi họp báo thật quái gở!
Trong buổi họp “lắng nghe ý kiến cộng đồng” này, các ông Huy Phương, Trần Phong Vũ, Phạm Đình Cung ra sức chứng minh báo Người Việt là “sao bắc đẩu” có “uy tín chống cộng” hay “có tình người” nhằm xì hơi, giảm áp lực của những người chống đối. Ông Trần Phong Vũ là người hăng say có nỗ lực “thảy lửa” qua báo Việt Weekly, KBCHN, nhằm chạy tội cho báo Người Việt. Ông Đinh Quang Anh Thái trong vai trò Phụ tá chủ nhiệm Người Việt đã “tả xung hữu đột,” chạy bao sân, bôi dầu cù là, đổ nước đường liên tục cho những ý kiến cáo buộc, phê bình, chê bai báo Người Việt. Chủ nhiệm Phan Huy Đạt khúm núm đóng vai lẩm cẩm, quê mùa than vãn báo Người Việt nhỏ bé, khó khăn, thiếu thốn về mặt nhân sự, tầm vóc để kêu gọi sự thông cảm, thương hại từ cử tọa. Chủ bút Phạm Phú Thiện Giao xưng “con, cháu” với cử tọa, đóng vai “con cháu trong nhà” để ghi nhận mọi cáo buộc trầm trọng.
Dù số người tham dự không đông, đại đa số là “phe ta” đã có sự chuẩn bị kỹ càng để “xì hơi” nhưng mỗi vai diễn của các nhân vật lãnh đạo của báo Người Việt lộ rõ sự ươn hèn, sợ hãi, lúng túng trước những bất trắc còn nằm lơ lửng ở đâu đó chưa xảy ra. Những người biểu tình dai dẳng phía trước báo Người Việt chưa thấy xuất hiện. Những cá nhân chống báo Người Việt một cách quyết liệt như Ngô Kỷ cũng không thấy động tịnh gì.
Buổi họp “lắng nghe ý kiến nhân sĩ” với tác dụng giải vây dường như không có kết quả nhiều mà những đợt sóng ngầm vẫn còn đang cuồn cuộn tiếp diễn. Những thân hữu, vây cánh, cố vấn cho báo Người Việt có lẽ đã rút kinh nghiệm cuộc biểu tình dai dẳng kéo dài hàng 4 năm trời lần trước qua vụ “Cờ vàng trong chậu rửa chân” nên bày ra trò “Xin lỗi” và “Họp báo khoáng đại” thật nhanh chóng, để giải quyết cho xong việc. Chưa kể, còn cho đám đông thêm bonus bằng cách đuổi việc Phụ tá chủ bút Vũ Quý Hạo Nhiên để đám đông chống cộng hả dạ.
Câu chuyện tưởng thế là xong? Đâu có đơn giản như thế. Ngoài ra, trong buổi họp báo, các câu hỏi có tính cách truy đuổi, tìm hiểu chủ trương báo chí đến từ Việt Weekly như: “Tại sao vắng mặt nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên hôm nay? Có sự thỏa thuận giàn xếp gì để Hạo Nhiên vắng mặt, tránh sự đặt câu hỏi, tìm hiểu sự việc xảy ra thế nào?” Hay “Chuyện Chủ nhiệm Phan Huy Đạt đi về Việt Nam dạy luật cho sinh viên Việt Nam có mâu thuẫn với lời tuyên bố không làm lợi cho CS mà báo Người Việt luôn tuyên bố hay không?” Hay “Độc giả Sơn Hào có thật không? Nếu có thật và khi vị độc giả này xuất hiện có được báo Người Việt cho phép nói lên quan điểm của mình một cách bình đẳng hay không?”… Những câu hỏi này đều được trả lời nhưng đều không thỏa đáng.
Ông Đinh Quang Anh Thái nói thay cho Vũ Quý Hạo Nhiên rằng vì quá ân hận, biết lỗi, đau buồn nên anh chàng này không muốn xuất hiện trước đám đông để nói gì thêm. Có thật là như vậy không? Bị mất việc chỉ vì đưa lên báo một ý kiến ngược lại một ý kiến khác trên tinh thần diễn đàn, đâu phải là chuyện gì “tày trời” đến độ bị đuổi việc oan uổng, bị kết án là “làm lợi cho cộng sản,” là “tên khùng điên, mất trí, phá hoại, thực hiện nghị quyết 36 của CS.” Tổng thư ký Việt Weekly Etcetera ngay khi xảy ra sự kiện đã lên tiếng bênh vực Vũ Quý Hạo Nhiên, cho rằng trên tinh thần dân chủ, tự do ngôn luận và diễn đàn, Hạo Nhiên không làm gì sai trái. Etcetera đã gởi tin nhắn cho Hạo Nhiên, tạo điều kiện cho anh ta lên tiếng trên diễn đàn Việt Weekly thoải mái để trình bày ý kiến của mình. Tiếc thay, Vũ Quý Hạo Nhiên đã từ chối, chọn thái độ im lặng để chấp nhận lời giải thích của Phạm Phú Thiện Giao, Đinh Quang Anh Thái.
Những cảm thông cho“tai nạn nghề nghiệp” của Vũ Quý Hạo Nhiên?
Không biết Vũ Quý Hạo Nhiên nhận quyết định bị sa thải từ báo Người Việt, giữa anh ta và Cty Người Việt có thỏa thuận, đền bù gì thiệt hại “mất job” hay không. Nhưng phía bạn hữu của Vũ Quý Hạo Nhiên trên các trang mạng xã hội như Facebook đã có những lời biện hộ, cảm thông và chia sẻ sự “ra đi” của anh chàng này khá thắm thiết. Nhà báo Trần Đông Đức, cộng tác viên của đài BBC đã nhận định về Vũ Quý Hạo Nhiên như sau:
“…Tin Vũ Quí Hạo Nhiên bị sa thải lần thứ hai cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng vì Vũ Quí Hạo Nhiên có facebook đông đúc và cũng là một blogger nổi tiếng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Trên facebook, blogger Mẹ Nấm viết rằng "nói gì thì nói, mình vẫn ủng hộ lối viết chân thực, dí dỏm và ngắn gọn của anh Hạo Nhiên."
"Đọc bài viết của Sơn Hào hiện rõ tính truyên truyền dối trá, lừa gạt mọi người. Nếu biến cố 30/04/75 thực sự tốt đẹp thì ông Võ Văn Kiệt đã không cần tuyên bố 30/04 có triệu người vui thì cũng có nhiều người buồn, và chính quyền nước CHXHCNVN không phải ra quyết định về hòa giải hòa hợp dân tộc…" Một người lấy tên là Anh Dzung viết.
Một người lấy tên là Dang Huong trên facebook: "Nói thật, đọc Người Việt mình chỉ thích đọc bài của bác Hạo Nhiên."
Phạm Phú Thiện Giao, chủ bút của báo Nhật Báo Người Việt, cho rằng vì không có câu dẫn nhập hoặc lời tòa soạn về bức thư này cho nên toàn bộ sự việc trở nên nghiêm trọng.
Ông nói: "Việc đăng bức thư ấy với nội dung như vậy đã khiến cộng đồng phẫn nộ, nay nhìn lại toàn bộ sự việc thì đó là điều rất đáng tiếc và sự ra đi của Hạo Nhiên cũng là điều đáng tiếc."
Trước đây Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một luật sư tốt nghiệp trường luật UCLA. Do gặp phải sơ suất trong công việc nên bị thẩm tra.
Do xảy ra nghịch cảnh gia đình, Vũ Quí Hạo Nhiên đã bỏ qua cơ hội kháng cáo trước hội đồng hành nghề luật của tiểu bang California.
Khi không làm nghề luật nữa, anh chuyển sang làm báo chí Việt Ngữ với một đam mê khác thường của một người trưởng thành trong thế giới Anh Ngữ. Blog Bolsavik bằng tiếng Anh của Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một trang web đầy sức lôi cuốn về nội dung và cách hành văn.
Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một giáo sư dạy toán ở đại học Santa Ana và là một tay chơi vĩ cầm có hạng trong các chương trình ca nhạc thính phòng.
Những người đồng nghiệp của Vũ Quí Hạo Nhiên đều có thiện cảm và nhận xét rằng "Vũ Quí Hạo Nhiên là một con người cực kỳ thông minh, cực kỳ lương thiện, và cực kỳ tài năng. Tuy nhiên có những giây phút làm công ty quá bối rối để lại những hệ lụy không biết phải ăn nói làm sao?"
Cũng có người cho rằng Vũ Quí Hạo Nhiên cũng là một dấu ấn (trademark) mang chất nghệ sỹ của báo Người Việt.
Không biết sau sự ra đi này Nhật Báo Người Việt rồi đây có còn tìm ai có cá tính hay sự dí dỏm tương tự để thay thế.”
Chủ bút báo Người Việt Phạm Phú Thiện Giao nhận lỗi tại buổi họp báo
Mối thâm tình giữa Trần Đông Đức và Vũ Quý Hạo Nhiên, theo lời anh Trần Đông Đức cho biết cũng chỉ mới diễn ra gần đây, vào năm 2009 trong một buổi gặp nhau bên Anh Quốc trong một chương trình do đài BBC bảo trợ, đôi bên biết nhau và tìm hiểu, kết thân. Chính Vũ Quý Hạo Nhiên đã giới thiệu Trần Đông Đức với tập đoàn Người Việt để sau đó, cho ra đời một ấn bản Người Việt, miền Đông Bắc Hoa Kỳ, và Trần Đông Đức giữ vai trò chủ bút. Những lần Trần Đông Đức từ miền Đông về miền Tây, hai người bạn trẻ thường rủ nhau đi ăn nhậu với các bạn trẻ khác. Trần Đông Đức rất cảm mến sự dí dỏm và tài hoa của Vũ Quý Hạo Nhiên ngoài đời, nên được tin Vũ Quý Hạo Nhiên bị sa thải oan uổng, anh rất lấy làm tiếc cho bạn.
Đối với chủ bút Phạm Phú Thiện Giao, sự cảm thông “nồi cơm” bị đập bể một cách vô lý, nhanh chóng của Vũ Quý Hạo Nhiên thật là “đáng tiếc.” Thái độ e sợ phản ứng của nhóm chống cộng, khúm núm sợ hãi đám đông, mặc nhiên chấp nhận “lỗi lầm” của người phụ tá của mình, Phạm Phú Thiện Giao cho thấy anh là người lãnh đạo bất tài, thiếu bản lãnh và không có xương sống, thuộc loại “gọi dạ bảo vâng” không thể cáng đáng nổi những biến cố lớn thuộc phạm vi chủ trương của tờ báo. Cách trả lời loanh quanh, không đi vào câu hỏi, né tránh trách nhiệm của Phạm Phú Thiện Giao thể hiện một cách yếu ớt, rụt rè. Thành phần lãnh đạo “giới trẻ” của báo Người Việt không có nổi một tiếng nói riêng của mình. Những nhà báo thế hệ thứ hai như Phạm Phú Thiện Giao, Vũ Quý Hạo Nhiên, Đỗ Dzũng, Khôi Nguyên, Ngọc Lan… là những chú chim sẻ không bao giờ lớn. Họ không phải là những con én tạo nên mùa xuân báo chí tự do, dân chủ, bảo vệ mọi tiếng nói ở ngay trên vùng đất tự do! Nói chi đến chuyện mang tự do, dân chủ cho 90 triệu đồng bào trong nước. Thật khôi hài. Mới có một lá thư của độc giả trái ý một nhóm chống cộng quá khích, bị phản đối, đã vội sa thải nhân viên, đổ tội cho nhau rồi… bỏ chạy cả đám. Đấu tranh nổi cho ai?
Những thế lực ngầm đang lên kế hoạch “làm thịt” báo Người Việt
Không tham dự cuộc họp báo nhằm xả xúp bắp do báo Người Việt tổ chức, không có nghĩa là các thế lực cạnh tranh, thù nghịch, ganh ghét, ân oán với báo Người Việt khoanh tay đứng ngoài hay làm ngơ. Mà những phe cánh này đang ngày đêm “mài gươm” để tìm mọi sơ hở của báo Người Việt để hạ thủ “con ma mút” Người Việt.
Báo Sài Gòn Nhỏ với liên tiếp nhiều số báo, bà chủ bút Đào Nương xông trận bằng nhiều bài “xã luận” đâm thọt, xúi giục, khích động độc giả thừa thắng xông lên “chống cộng” triệt hạ bọn “làm lợi cộng sản” là nhật báo Người Việt. Nhật báo Sài Gòn Nhỏ sinh sau đẻ muộn, nội dung nghèo nàn, vay mượn, chắp vá không sinh khí, nên so với báo Người Việt chẳng có thế giá, chẳng có ký lô nào. Nhưng khi báo Người Việt mắc nạn, mấy bài xã luận “chống cộng” của bà Đào Nương đổ nước đường cho phe cực đoan có chỗ lên tiếng bằng thích. Văn phòng Sài Gòn Nhỏ từ vùng sâu vùng xa đã dọn về thủ đô phố báo Moran cần khoa trương thanh thế, nên báo Người Việt nếu bị lăn kềnh, mối lợi quảng cáo, độc giả chắc chắn bà Đào Nương hưởng nhiều hơn ai hết.
Nhật báo Viễn Đông giờ chỉ nằm thoi thóp theo nhịp tim của chủ nhân là ông Tống Hoằng đang nằm trong viện dưỡng lão, sức đâu nữa mà cạnh tranh, nên đứng bên ngoài ngó, chờ thời cơ vồ, chụp, lấy quảng cáo thêm từ báo Người Việt qua mấy chiêu thức chụp, giựt, chơi xấu sau lưng giành khách hàng.
Nhật báo Việt Báo miệng tụng “Nam mô” nhưng bụng đầy một bồ dao găm, không tấn công báo Người Việt, nhưng có tay bỉnh bút Vi Anh Bùi Văn Nhơn sẵn sàng “bình luận thời sự” hô hoán lên “ở đâu cũng có Việt cộng” để gây hoang mang trong độc giả. Ông Vi Anh từng đóng nhiều tuồng, vai diễn trên sân khấu chống cộng để âm thầm mang lợi về cho nhật báo Việt Báo.
Các đài TV như VNI với các “nhà truyền thông” như Du Miên, Phương Thanh ra sức tạo diễn đàn cho những người chống báo Người Việt lên tố cáo, đấu tố thoải mái. Báo Việt Star của ông “đội mũ ngược” Chris Phan, Đoàn Trọng cũng dành mọi viên đạn thù để bắn vô tội vạ vào bia thịt báo Người Việt. Bên cạnh đó, các “nhà đấu tranh” khác như Ngô Kỷ, nhóm biểu tình Đàm Bảo Kiếm, nhóm biểu tình chống báo Người Việt cũng đang họp bàn, lên kế hoạch tổng tất công. Mỗi nhóm, mỗi phe, mỗi người đều có động cơ ganh ghét “anh nhà giàu” Người Việt. Nên chuyện báo Người Việt bị nạn, bị chống hầu như ai cũng vỗ tay, cũng xúi vào một câu “cho chết, đáng đời.”
Kinh nghiệm đau đớn của Việt Weekly để mở ra con đường tự do
Trong mấy tuần qua, Ban chủ trương Việt Weekly đã đưa ra nhiều dấu hiệu tuyên bố đình bản vì khó khăn tài chánh. Điều đáng kể nhất là, để đi con đường tự do báo chí, bảo vệ diễn đàn đa chiều, bảo vệ mọi tiếng nói trong và ngoài nước, thể hiện tinh thần dân chủ… Việt Weekly đã bị các thế lực chính trị địa phương toa rập với những đồng nghiệp cạnh tranh, chơi xấu. Giá trả cho tự do không sao tính nổi. Từ năm 2007 cho tới nay, trải qua 5 năm liên lủy đi thẳng lưng, nói thẳng lời, cổ xúy cho tự do ngôn luận, Việt Weekly đã bị biểu tình, bị chụp mũ, bị phá hoại đường phát hành, các thân chủ quảng cáo trên Việt Weekly bị gọi tới đe dọa, chửi bới. Các điểm bán báo của Việt Weekly bị nhóm chống đối kéo tới áp lực ngưng bán. Việt Weekly vẫn chịu đựng và đã vượt qua. Bài học của Việt Weekly sống còn, đứng thẳng lưng đi tới, vượt vũ môn gần như đã hoàn thành. Việt Weekly là bài học tốt nhất cho các cơ quan truyền thông khác học hỏi để đối diện, đối đầu một cách cứng rắn, mạnh mẽ, có bản lãnh, có tư cách báo chí. Cho dù báo Việt Weekly có đóng cửa, nhưng trong lòng độc giả, lịch sử báo chí vẫn ghi nhận đây là một nỗ lực báo chí ngoạn mục, độc đáo và đáng kính trọng.
Phó chủ nhiệm báo Người Việt Đinh Quang Anh Thái đưa microphone cho nhà báo Etcetera đặt câu hỏi
Nhưng trường hợp báo Người Việt đang vấp phải, và sẽ phải trả giá không giống như thế. Trong quá khứ, vì ganh ghét, cạnh tranh nghề nghiệp, Ban chủ trương báo Người Việt đã xúi giục, khích động nhóm chống cộng cực đoan ra tay, chơi xấu, chơi hèn, chơi bẩn tối đa, hầu vùi dập Việt Weekly. Và báo Người Việt chưa bị nếm mùi độc hại mà họ đã đạo diễn, đã tiếp tay cho những kẻ cơ hội, nhóm cực đoan.
Hãy thử tưởng tượng, hình ảnh mấy ông chủ chợ khúm núm, lo lắng vì bị biểu tình dài dài trước cổng chợ để “cấm đọc, cấm mua, cấm quảng cáo,” sự thể sẽ ra sao? Vì miếng cơm manh áo, mấy ông chủ chợ, mấy chỗ bán báo sẽ ngưng bán báo, độc giả cho dù có muốn đọc cũng không được đọc như tình trạng báo Việt Weekly từng bị, sự thể sẽ thế nào? Nếu hệ thống báo Người Việt bị ngưng trệ vì mấy sạp báo, chủ chợ từ chối bán bán Người Việt khoảng vài tháng, liệu tờ báo này có tồn tại với một nhân sự cồng kềnh hay không? Mỗi ngày, số báo phát hành 17,000 tờ bị trả lại, vứt vào sọt rác, chuyện gì sẽ xảy ra? Dây chuyền các thân chủ quảng cáo bị chửi bới, bị đe dọa, bị sách nhiễu với chiêu bài “chống cộng” sẽ khiến cho các tờ báo cạnh tranh khác tha hồ “đục nước béo cò.” Những trang rao vặt của báo Người Việt sẽ mất dần tính hữu hiệu vì báo không bán được, ai sẽ đăng nữa?
Nhà báo Đinh Quang Anh Thái trả lời câu hỏi vì sao nhà báo Vũ Quí Hạo Nhiên không xuất hiện để trực tiếp trả lời về quyết định đăng bài viết tạo nên phản đối trên diễn đàn báo Người Việt
Báo Người Việt đã không thèm xin lỗi ở lần trước nhưng lần này phải làm động tác xin lỗi ngay, họp cộng đồng ngay, có lẽ cũng hiểu ra phần nào cục diện phức tạp, nguy cơ bị tiêu diệt gay cấn hơn trước, nên dù bị “muối mặt” hay phải quỳ gối xin tha lỗi, hay treo một ngàn lá cờ vàng VNCH để tuyên xưng đức tin chống cộng, cũng không thoát khỏi đòn thù của các phe chống đối.
Một thực tế đáng buồn cười là, chẳng còn ai tin vào “lập trường quốc gia” hay “tinh thần chống cộng” của mấy ông thần nhân danh cộng đồng, nhân danh chống cộng ở xứ Bolsa này nữa. Chỉ còn lại là chiêu bài, nhân danh hão để chụp mũ, bôi xấu lẫn nhau mà thôi. Nhưng nỗi sợ bị biểu tình, sợ bị chụp mũ, sợ bị hạch sách của mấy ông chủ chợ, chủ cơ sở buôn bán vẫn còn y nguyên. Chỉ cần ông Ngô Kỷ đậu xe vàng, đeo mấy bảng “chống cộng” trước cửa chợ, thế là mấy ông chủ chợ đã “vãi ra quần” ra xin xỏ, dàn xếp.
Những biến động báo chí, chính trị đều là những cơ hội tốt cho những “nhà đấu tranh” hay các tay hoạt đầu cộng đồng, hoạt đầu chính trị kiếm danh, kiếm lợi.
Chơi “cứng” như Việt Weekly, chẳng sợ ma nào, nếu anh biểu tình tôi, tôi vác loa biểu tình lại. Nếu anh muốn đối thoại, tôi sẵn sàng đối thoại. Không sợ gì hết. Nhưng báo Người Việt không có những người có bản lãnh để đối phó. Không có chủ trương báo chí đúng đắn, nhất quán để bảo vệ chính mình.
Báo Người Việt chỉ có vỏ bọc lâu năm, có những vòng thân hữu bu quanh khi có biến động là bỏ chạy. Thành phần lãnh đạo báo Người Việt với những Phan Huy Đạt ăn nói chẳng ra làm sao, lẩm cẩm. Hay Đinh Quang Anh Thái chỉ có mỗi một chiêu “đổ nước đường” xưng danh chống cộng dỏm. Hay một ông phỗng trẻ Phạm Phú Thiện Giao chỉ biết bảo dạ, gọi vâng, xưng “con con, cháu cháu” với phe quá khích.
Người ta sẽ không thấy cảnh biểu tình hàng ngày, hàng tuần kéo dài mấy năm trước báo Người Việt như trước, nhưng nếu người ta không thấy báo Người Việt trên các sạp báo, các ngôi chợ trong một tháng vì các chủ chợ không dám nhận báo bán, nguy cơ sụp đổ của “đế chế Người Việt” sẽ tan tành nhanh như một cơn mưa rào.
Báo Người Việt từ bao nhiêu năm qua bán hàng giả, lương thiện giả, đạo đức báo chí giả… chẳng bận tâm đóng lệ phí cho ai. Nay, cuối trào, “sự cố Sơn Hào” đang là mối nguy cơ trước mắt, mà sự sụp đổ của báo Người Việt, nói như ông Ngô Kỷ “chỉ là vấn đề thời gian” mà thôi.
Hãy chờ xem.
Etcetera tổng hợp
Nguồn: Việt Weekly